Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm


Phan_14

-Ừ, tao chờ tin vui của mày.

-Ok.

…………………..

Buổi chiều 2 giờ phòng học giáo dục quốc phòng.

Mỹ An bước vào lớp cùng với 4 người khi sáng đánh Cherry ánh mắt họ không ngừng tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cô, đúng lúc Cherry ngước mặt lên thì nhìn thấy 5 người bọn họ.

“Thì ra 5 người đó học chung lớp”

Bắt gặp ánh mắt mọi bọn họ cũng đang nhìn mình Cherry cúi mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang còn băng bó một lớp vải trắng dày cộm. Tuy JB là người rất khó hiểu nhưng tài nghệ băng bó vết thương thì không thể chê được, nhìn bàn tay cô hiện giờ chưa đến nổi như cái bánh tét to đùng.

-Ê Sarly, cậu có thấy Cherry hôm nay có chuyện gì không?

Sunny nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của Cherry lúc này cảm thấy rất kì lạ nên quay sang hòi Sarly ngồi bên cạnh, bọn họ vào trường này chỉ mới 2 ngày mà thôi nhưng sáng này Cherry lại không đến lớp. Từ trước đến nay cô luôn là người đúng giờ nhất chưa bao giờ vắng mặt huống hồ đây lại là nhiệm vụ.

Còn nhìn gương mặt Cherry lúc này nữa, Sunny đoán chắc cô đang có chuyện gì đó rất khó nói ra.

Sarly nhìn cô một lúc chợt mỉm cười. Sau đó ngước mặt lên nhìn 5 người vừa bước vào trong lớp. Mọi thắc mắc đã được giải đáp.

Cherry xưa nay luôn là một người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình, trừ khi những lúc cô diễn ra không hề có tình trạng gương mặt sợ hãi cúi đầu buồn cười như thế này. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nếu cứ tiếp tục gặp những chuyện như thế này e rằng Cherry không thể nào thuận tiện làm nhiệm vụ. Nếu bị mọi người chú ý cô càng khó khăn hơn trong mọi hành động riêng lẻ của mình.

Mặc kệ những câu nói đầy vẻ mỉa mai của Ann, Cherry vẫn đứng yên đó im lặng không nói bất cứ câu nói gì. Thì ra ngay từ đầu cô ta muốn kết bạn với cô hoàn toàn có mục đích, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội cô ta tội gì mà không biết nắm bắt lấy.

Ann là một trong số những người theo sau Hồng, cũng như Vy nịnh bợ Mỹ An. Thì đằng này người chống lưng cho Ann là Hồng, chuyện lần này là do Hồng kêu Ann làm như thế. Ban đầu cô ta hoàn toàn không có ý định xấu gì với Cherry, khi cô vào lớp Ann liền quay sang làm quen mục đích của cô ta duy nhất đó chính là tiếp cận Sarly và Sunny.

Thân phận tiểu thư của hai người họ khi mới vào trường đã được bàn tán khắp nơi, không ai mà không biết bọn họ là hai đứa con vàng ngọc của ông trùm đá quý. Ann chỉ muốn làm bạn với hai người bọn họ thôi, vì lợi ích của bản thân cô ta không ngần ngại đi theo nghe lời những người có quyền có thế. Nhưng cô ta đi lại thì thấy Cherry ngồi chung với Sarly và Sunny, ngay từ lúc gặp mặt Ann chỉ xem Cherry như một người ngoài cuộc vì Cherry không tiền, không danh, không phận cũng chẳng có lợi gì cho cô ta.

Nhưng không ngờ hôm nay Hồng lại chịu bỏ ra 3 triệu với yêu cầu hết sức đơn giản đó chính là dụ cho bằng được Cherry đi vào con hẻm cụt này, bây giờ mọi chuyện đã thành công cô ta có thể trơ mắt ra nhìn Cherry bị đánh. Dù sao chuyện Devil bế Cherry về lớp cô ta cũng có thấy, nên thiện cảm về Cherry cô ta cũng hoàn toàn không có.

Khi mọi chuyện kết thúc Ann sẽ không có bất cứ tổn hại nào cả, mà nên nói người có lợi nhất là cô ta mới đúng. Ngồi không hưởng bát vàng mọi chuyện cứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng cô ta không hề hay biết tiền đến miệng nhưng không dễ dàng gì có thể nuốt trôi.

Âm thanh bên ngoài con hẻm truyền vào tai Cherry có thể nghe thấy được tiếng bước chân, rất nhiều, cô dự đoán khoảng 30 người đang đứng bên ngoài. Không chỉ có con gái mà có cả con trai, xem ra vụ việc lần này nếu giải quyết không ổn thỏa thì e rằng bọn họ không thể nào để yên chuyện này. Nhưng nếu cô manh động ra tay thì thân phận sẽ lập tức bị phát hiện.

Cô cần có người đến cứu.

“Đúng rồi”

Cherry để bàn tay trái vào trong cặp nhìn như muốn lấy một cái gì đó ra khỏi cặp, nhưng thật ra Cherry đang dùng chiếc nhẫn trên ngón tay báo hiệu nguy hiểm cho Sarly và Sunny biết.

“Tít Tít”

Nhìn thấy chiếc nhẫn trên kêu và phát ra ánh sáng màu đỏ, mày Sarly khẽ chau lại. Tương tự như Sarly, Sunny cũng nhận được tín hiệu như thế. Chiếc nhẫn này được thiết kế rất đặc biệt, mỗi người gửi tín hiệu đến đều có một màu đặc trưng riêng biệt, cũng như Cherry người có kí hiệu là màu đỏ.

Nếu trong trường hợp không quá khẩn cấp thì Cherry tuyệt đối không dùng đến tín hiệu này.

-Đi mau. –Sarly vội vã cầm chiếc laptop và cái mặt nạ trên bàn chạy ra ngoài.

Trên xe Sarly có nhiệm vụ dùng máy tính dò tìm nơi Cherry đang ở, còn Sarly thì ngồi ghế trước tập trung công việc láy xe của mình. Lúc này bọn họ không còn vẻ mặt trong sáng thuần khiết trong bộ váy đồng phục màu trắng, mà thay vào đó là một đồ màu đen bó sát người trên gương mặt xinh đẹp còn có thêm một chiếc mặt nạ màu bạc.

Mỗi người trong Ngũ Quỷ đều có một chiếc mặt nạ luôn đi theo bên mình mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Jun và Ren thì đeo mặt nạ màu vàng còn ba người bọn cô thì đeo mặt nạ màu bạc.

Trong con hẻm nhỏ những bước chân đi vào trong dồn dập, nụ cười trên môi Ann càng lúc càng tươi. Cô ta đang mong chờ màn đánh người dã man thường thấy trong trường học do Mỹ An gây ra, nhưng cô ta càng thích hơn khi người trực tiếp đánh Cherry chính là Hồng.

Bao nhiêu năm nay Ann thừa biết tính cách của người con gái nham hiểm này, bề ngoài Hồng là người mềm yếu nói chuyện lại rất nhẹ nhàng nhưng sau lưng cô ta làm không biết bao nhiêu chuyện hại người.

Tuy không có khả năng đuổi học các học sinh trong trường, tuy cha mẹ không phải làm những người có chức cao trong trường. Nhưng Hồng là người có khả năng khiến các học sinh đó không cần bị đuổi mà vẫn có thể tự ý làm đơn xin chuyển trường.

Từ trước đến nay Ann chưa bao giờ làm trái ý của Hồng, vì cô ta biết một khi bị Hồng ghét thì tuyệt đối không thể nào sống yên ổn trong cái trường JAE này.

“Bụp …………bụp”

-Mày làm tốt lắm Ann à!

Hồng đi vào đầu tiên phía sau cô ta đúng như Cherry dự tính ban đầu có khoảng 30 người, Ann nghe Hồng nói vậy lập tức đi lại phía đó đứng bên tay trái của Hồng. Còn người đứng bên tay phải không ai khác đó chính là Mỹ An.

Trên môi những người đứng trước mặt cô ai ai cũng có nụ cười đầy vẻ khinh bỉ, làm sao Cherry không biết trong nụ cười đó có ngụ ý gì chứ. Ý nói rằng:

“Con nhỏ ngu ngốc”

-Tội nghiệp ày, lại rơi vào tay tao một lần nữa rồi.

Mỹ An bước đến đưa bàn tay thon thả lên khẽ nâng cằm Cherry vuốt ve, nhìn thì làn da của Cherry không có những điểm đặc biệt, không trắng, không xinh. Nhưng khi chạm bàn tay vào ngay cả Mỹ An cũng hơi bất ngờ, làn da của Cherry có thể còn mịn hơn cả cô ta.

Có một chút ganh tị, có một chút tức giận trong lòng. Mỹ An đưa tay túm chặc mái tóc của Cherry giọng nói hung tàn.

-Tao thử xem hôm nay mày tìm cách nào trốn thoát, tao thử xem hôm nay ai sẽ là người cứu mày.

Nói xong cô ta buôn tay ra đi lại phía sau nháy mắt với Hồng.

Cherry lúc này thầm suy đoán quãng đường mà Sarly và Sunny đã đi được, cũng đã 10 phút trôi qua hai người họ chắc cũng sắp tới rồi, bây giờ cô chỉ cần nhịn thêm một chút là có thể thoát khỏi đây.

Cherry không muốn giết chết ai cả, dù sao bọn họ cũng là những con người. Giết một mạng thì đền một mạng đó là câu nói mà ba đã từng dạy cô, nhưng bọn họ lại lần này lần khác ép cô vào đường cùng. Nếu như ngày hôm nay mọi chuyện không được giải quyết một cách gọn gàng Cherry nhất định dùng mạng sống của bọn họ để bịch miệng tất cả.

Cô không ra tay thì Mina cũng sẽ cho người xử sạch hết bọn người này, hầu là những kẻ cảng đường đều chết không toàn thây. Vụ án giết người mấy ngày trước công an đã tiến hành điều tra, nếu lần này lại có thêm vài vụ nữa Cherry e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì giải quyết được.

Hồng thấy cái nháy mắt ra hiệu của Mỹ An thì lập tức cô ta quay người ra phía sau mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên.

-Cho tụi bây thoải mái đêm nay.

Khi nghe câu nói đó ánh mắt Cherry đanh lại, không còn vẻ sợ hãi như khi nãy nữa. Thì ra mọi kế hoạch này đã được sắp xếp sẵn, bọn họ không thể giết cô nhưng bọn họ có thể dùng những biện pháp còn tàn ác hơn chết như thế để hành hạ cô.

Hồng không phải là tay vừa, những vụ giết người phóng hỏa cô ta đều biết rõ và khả năng thành công thì rất nhiều nhưng chết rồi thì sao chứ, cô ta không muốn người khác được chết một cách thanh thản như thế, điều cô ta muốn là những màn cảnh đau khổ mà người khác phải chịu.

Rồi những người bị cô ta hại sẽ đi vào bế tắc, chịu đựng những câu nói phỉ nhổ của người đời. Đó mới chính là sự tàn độc nhất.

Bọn đàn em phía sau tiến lên phía trước, gương mặt bọn chúng vô cùng thích thú khi nhận được mệnh lệnh hết sức tuyệt vời này. Tuy người con gái trước mặt bọn chúng không xinh đẹp ấy, nhưng vóc dáng thì có thể xem gọi ngon, ánh mắt có một cái gì đó sắc bén vô cùng. Giữa cái sắc trời sẫm tối như thế này không ai có thể nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của Cherry.

Khi đi ngang qua Hồng, Tuấn Anh nhận được một bịch có dạng bột màu trắng. Hắn ta ngước mắt lên nhìn Hồng ngụ ý muốn hỏi đây là gì.

Hồng hiểu ý mỉm cười trả lời: -Một chút đồ chơi thôi.

Tuấn Anh nhếch mép nắm chặc trong tay cái gói được gọi là đồ chơi đó tiến lại phía Cherry.

Tuy đứng cách bọn họ khoảng 5m nhưng Cherry có thể nhìn ra được cái gói màu trắng đó là gì, khi còn trong thời gian luyện tập Mina đã ọi người học qua cách chế tạo Heroine còn được gọi là “Bạch phiến” một chất ma túy phổ biến. Cherry không ngờ một cô gái có vẻ ngoài thánh thiện như Hồng lại có nhiều thủ đoạn ác độc như thế này, một khi đã dính vào ma túy thì con đường sau này sẽ đi vào một hố đen không có đường thoát.

Cô ta thật sự muốn thấy cô như thế mới hả dạ hay sao?

Lúc này biết rõ chuyện mà Hồng muốn làm với mình, Cherry không thể nào giữ được cái vẻ mặt sợ hãi khi nãy nữa. Mọi chuyện đã đi quá cái giới hạn chịu đựng của cô rồi, một cô gái có tâm địa ác độc thì không có bất cứ lý do nào sống sót trên thế gian này nữa.

Chỉ còn một con đường giải thoát duy nhất đó chính là biến khỏi thế gian này.

Hồng không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm, trong đầu cô ta lúc này chỉ nghĩ đến cảnh Cherry vật vã trong cơn phê của thuốc cùng với những bàn tay tham lam va chạm và ánh mắt thèm thuồng của Tuấn Anh, còn cô ta sẽ quay lại tất cả mọi chuyện và quá trình xảy ra cuộc hoan lạc đó. Cô ta muốn Cherry chịu cảnh bị người khác không ngừng thúc mạnh vào cơ thể đi trong khoái lạc của cuộc đời, sau khi thức dậy nhớ lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra.

Khi Cherry đang trong thời gian tinh thần bị đả kích mạnh Hồng sẽ cho người tung đoạn video đó lên mạng, lúc này mọi chuyện đã như cô ta mong muốn, nhục nhã không còn đường thoát Cherry nhất định sẽ nghĩ đến chuyện tự tử. Lúc đó không cần Hồng ra tay vẫn có thể đưa Cherry vào chỗ chết.

Mọi chuyện cứ theo như kế hoạch thực hiện, Tuấn Anh đang từ bước từ bước đi đến bên Cherry. Đằng sau là những tiếng huýt sáo cổ vũ nồng nhiệt, còn có cả những tiếng hú đầy hưng phấn vang lên.

Đúng lúc Hồng cứ ngỡ Cherry bị Tuấn Anh ép hít hết số ma túy đó thì trong con hẻm đen tối bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào. Lúc này trên môi Cherry là nụ cười lạnh, bất ngờ với ánh sáng đột ngột Tuấn Anh vội quay mặt về phía Cherry lấy lên che đi ánh sáng đó.

Tình cờ lúc này hắn ta bắt gặp được nụ cười ma mị của Cherry, không còn là một cô bé với gương mặt hoảng hốt. Thay vào đó là người phụ nữ đầy quyền lực đang nhìn những người đứng dưới chân mình một cách khinh bỉ, ngay từ đầu Tuấn Anh đã cảm thấy người con gái có tên là Nguyệt Nhi này có cái gì đó rất khác lạ.

Hầu là những người bị đưa vào đây đều la toán cả lên, quỳ lại vang xin được tha. Nhưng Cherry thì không có như thế, ngoài cái gương mặt có chút sợ hãi thì không có bất cứ cử chỉ gì. Không khóc không la không nhúc nhích hoàn toàn đứng im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người, cô làm Tuấn Anh nghĩ đến mọi chuyện này không hề liên quan đến cô vậy. Và sự hiện diện của cô chỉ là một chuyện tình cờ.

Ánh sáng không còn phát ra nữa, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Không có bất cứ âm thanh nào kì lạ, nơi chiếu ánh sáng khi nãy bây giờ xuất hiện hai bóng dáng cao gầy mảnh khảnh.

Hai bóng người đó nhanh chân tiến sâu vào trong con hẻm dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và cả Hồng và Mỹ An.

Bọn họ đều không biết hai người này là ai, họ chỉ biết hầu là những người cố ý gây chuyện thì sẽ không dễ dàng nương tay. Nơi Hồng dụ Cherry là đã được cô ta xem xét một cách kỹ càng, ở đây vào ban đêm chỉ có một số tên nghiện Scag (Xì ke) ra hoàn toàn không có người nào khác qua lại.

Trong con hẻm này nổi tiếng với những lời đồn phức tạp, nguy hiểm. Những người dân gần khu này rất hạn chế việc đi qua và bước vào đây, thời gian trước có người bị đánh chết trong con hẻm này. Chính quyền địa phương và công an thành phố đã nhiều lần nhận được tin báo có người chết tại đây, nhưng đa số bọn họ đều do chơi hàng đá quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết.

Vì thế Hồng chọn nơi đây làm địa điểm, dù cho Cherry có kêu cứu người dân ở đây cũng chẳng thèm để ý tới.

Khi thấy Sarly và Sunny đứng trước mặt, Hồng lên tiếng phá tan không khí im lặng.

-Mày là ai?

Sunny mỉm cười, không trả lời mà tiến lại phía Tuấn Anh, người có cự li gần Cherry nhất. Khẽ cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của người thanh niên trẻ phía trước, mày Sunny chau lại. Ngón tay trỏ lập tức cử động, một cây kim màu vàng dài khoảng 5cm từ lòng bàn tay cô bắn ra cắm ngay vào cổ Tuấn Anh.

“Bịch”

Không ai có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ duy nhất Cherry thấy ngón tay Sunny đang thu lại. Thân hình to lớn của Tuấn Anh lập tức ngã nhào xuống đất, gương mặt lập tức biến thành màu tím trong miệng trào ra dòng máu tươi.

Mọi người đều kinh hãi với những gì vừa diễn ra trước mặt, chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi thôi người con gái với chiếc mặt nạ tựa như thiên thần phía trước đã cướp đi sinh mạng của một người. Chuyện này làm sao có thể xảy ra.

Tuấn Anh là tên đàn em thân cận nhất của Kiệt, võ thuật cũng không phải hạng vừa nhưng lại bị người khác sát hại không tốn một chút công sức nào.

-Các người………

Mỹ An sợ hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, nhẹ nhàng không một tiếng động lại có thể làm chết một người. Cô ta chưa từng thấy cái kiểu giết người nào mà ghê sợ như thế này. Gương mặt tươi cười đầy phấn kích khi nãy của Hồng cũng lập tức biến thành tức giận.

-Mẹ nó, tụi bây chém chết ba con nhỏ đó cho tao.

Lời nói của Hồng vừa vang lên, con hẻm vốn đang yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng hét thảm thiết.

Mỹ An cầm con dao sắc bén nhấm vào Cherry chạy thẳng tới, cô ta đã từ lâu rất muốn rạch từng nhát dao lên mặt Cherry, muốn cô phải đau đớn.

Lưỡi dao sắc nhọn cách tầm mắt khoảng 30cm, Cherry khẽ nghiên người qua bên phải một chút lưỡi dao liền sượt qua mái tóc của cô. Bàn tay cô đưa lên nắm chặt lấy cánh tay Mỹ An bẻ qua một cái thật mạnh.

“Rốp”

“Xẻng…… “

Con dao không còn bất cứ sức lực nào nắm giữ lập tức rơi xuống đất, thân thể Mỹ An cũng theo đó mà ngã xuống. Cô ta mở to mắt không thể tin vào những gì Cherry vừa làm, chỉ với một động tác nhẹ nhàng như thế thôi Cherry có thể làm cánh tay Mỹ An không thể cử động.

Cô ta ôm chặc cánh tay đau miệng lấp bấp không nói thành lời.

-Cô……

Cherry nhìn Mỹ An từ trên cao, cười khinh bỉ: -Tốt nhất thấy gì thì im ngay cái miệng lại, tôi còn có thể cho cô một con đường sống.

Không thèm nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô ta, Cherry quay sang đi lại phía hổn loạn. Khi đi ngang qua một tên đã chết đang nằm dài dưới đất cô thuận tiện lấy thanh sắt trên tay tên đó.

“Bốp”

Sarly cầm trên tay một khẩu súng đập mạnh vào đầu Vy, trong cơn choáng váng Vy nhanh chống dùng tay trái móc trong túi quần ra một cái lưỡi lam nhỏ bé canh lúc Sarly kéo cổ áo cô ta lên đánh tiếp thì.

“Xoẹt”

Trên tay phải Sarly xuất hiện một vết thương khá sâu do lưỡi lam để lại, Sarly ôm chặc cánh tay xoay người chân phải làm đà quay lên tung mạnh vào chấn thủy Vy một cú đá bay rõ đau. Do bị đá quá đột ngột Vy không thể nào thở nỗi nằm dài trên mặt đất đưa tay ôm ngực khó nhọc nhìn Sarly trên cao.

-Làm ơn tha cho tôi.

“Pằng”

Sunny phía sau chạy đến nhìn thấy vết thương trên tay Sarly không suy nghĩ nhiều bắn một phát đạn vào giữa trán Vy, cô ta ngã người ra sau ánh mắt vẫn nhìn phía trước nhưng tim đã ngừng đập.

Súng của 3 người có thể giảm âm một cách tối đa, mỗi phát súng được bắn ra chỉ có tiếng động nhỏ như làm rơi một viên bi xuống nền gạch, vì thế không ai có thể phát hiện ra có người xử dụng súng trái phép.

Nhân lúc đang hổn loạn Ann khôm người xuống đi qua mấy xác người nằm trên đất đầy mùi máu tanh.

Lúc này cô ta thấy vô cùng ghê sợ hãi, sợ ánh mắt Cherry khi giết người, sợ Cherry vì chuyện cô ta vừa làm khi nãy mà lấy đi cái mạng nhỏ bé này của cô ta. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ann không thể tin vào mắt mình được, 3 người bọn họ đều rất giỏi võ và trên tay đều có những món vũ khí có thể giết người trong nháy mắt.

Bây giờ Ann chỉ muốn ngay lập tức ra khỏi nơi này, phải nói chuyện vừa rồi cho nhà trường và anh Devil biết. Nguyệt Nhi không phải như mọi người nghĩ, Nguyệt Nhi là một con ác ma máu lạnh giết người không gớm tay.

“Á”

Khi đang quay người lại nhìn về phía Cherry, Ann bị vấp vào một cái gì đó nên ngã nhào ra đất. Khi cô ta cúi xuống nhìn dưới chân mình thì cảnh tượng bên dưới làm Ann sợ không thể nói bất cứ câu gì, bàn tay ôm chặt lấy miệng, đôi mắt mở ta nhìn chằm chằm vào thi thể bên dưới.

Gương mặt dính đầy máu, trên cổ là một vết khứa rất mảnh và nhỏ. Bộ đồ màu đỏ chói lọi, khi chiều Ann còn khen cô ta mặt chiếc váy này rất hợp. Nhưng bây giờ màu váy và màu máu đều như nhau, Ann không thể nào phân biệt được những mảng ướt trên cổ áo Hồng có màu đỏ là máu hay là màu của chiếc váy.

Ann lùi về phía sau hai bước, bàn tay không ngừng run rẩy. Mọi chuyện xảy ra chỉ chưa đến 15 phút, cô ta thật sự không tin vào mắt mình và những gì trông thấy. Làm sao có thể như vậy được, rõ ràng khi nãy người có lợi thế hơn là Hồng và Mỹ An tại sao bây giờ lại như thế này?

Ann quay sang tìm kiếm bóng dáng của Mỹ An xem cô ta còn sống hay không, nhưng khi quay sang thì Ann bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Cherry.

Nếu có thể dùng ánh mắt thiêu đốt một con người, thì Ann tin rằng ánh mắt Cherry đang nhìn mình có thể làm cô ta cháy trong tức khắc.

Sarly nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ann khẽ nhếch mép cười.

-Sợ lắm phải không?

Xung quanh trời đã tối dần, không khí bỗng chốc lạnh đến mức thấu xương. 30 người khi nãy hùng hồ tiến vào bên trong con hẻm này bây giờ chỉ còn lại duy nhất hai người con gái yếu đuối. Một người đang sợ hãi nằm co ro ngay góc tường cuối hẻm, còn một người đang nhìn bọn họ với ánh mắt đáng thương và cầu mong tha cho cái mạng nhỏ nhắn.

Mọi chuyện xảy ra như thế này tất cả đều là do bọn họ gây ra, không ai muốn có một kết quả đầy bi thương như lúc này. 28 người chết trên người họ đều là máu tươi, không ngừng chảy dài trên cơ thể rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Cherry cũng thấy đau xót một chút xíu, nhưng cái xót xa cuối cùng cũng bị Ann làm tan biến.

“Bốp”

“Á”

Cứ nghĩ cây gậy sắt đó sẽ được giáng xuống đầu Cherry, nhưng không ngờ người ăn trọn cây gậy trên đầu là Ann, lúc nãy khi Cherry quay sang nhìn những xác chết xung quanh không để ý đến những lời van xin của Ann.

Khi ánh mắt Cherry dừng lại dưới chân thì hiện lên một bóng người đang từ từ đứng lên, trên tay người đó còn cầm một thanh sắt rất dài. Lúc này mọi sự ân hận trong lòng của cô hoàn toàn tan biến, chỉ có một câu nói duy nhất vang bên tay.

“Người không vì mình trời tru đất diệt”

Ann đứng lên vung mạnh cây sắt trên tay về phía đầu Cherry, nhưng cô nhanh hơn nữa cúi người xuống tránh được. Chân trái thục mạnh về phía sau, người khẽ xoay lại đối diện với Ann. Hai tay cô nhanh nhẹn đưa tới chụp lấy thanh sắt dùng một đầu gậy giáng mạnh một đòn vào gáy cô ta.

-Mẹ kiếp.

Sarly tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, một người khi đã dồn vào đường cùng nhất định sẽ đem tính mạng của mình ra để đánh cược. Như những gì đang xảy ra, Ann biết cô ta không thể nào thoát được nên muốn Cherry cùng chết chung với mình. Vẫn có một điều cô ta không hề hay biết, Cherry thường được gọi là người có đôi mắt phía sau.

Một đòn giáng mạnh sau gáy làm Ann choáng váng không đứng vững ngã người ra phía sau. Cô ta đưa tay chạm vào vết thương, màu dòng nước ấm chảy dài theo bàn tay xuống khủy tay. Cảm giác đau nhói làm Ann càng thêm hoảng sợ, mọi thứ trước mắt đều một màu đen chỉ duy nhất đôi mắt tóe ra lửa của Cherry hừng hực sáng.

-Mày được lắm.

Cherry tiến từng bước đến bên cạnh Ann, cô đưa ngón tay trỏ đặt lên môi.

-Xì………. Im lặng nào, đừng có làm ồn họ sẽ tỉnh dậy đấy.

Họ ở đây mà Cherry nói đó chính là những xác chết đang nằm một cách thảm hại trên nền đất, mùi máu tanh chen lẫn với bầu không khí u ám càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này đây thêm vào đó là lời nói đầy vẻ nguy hiểm của Cherry, tia hi vọng sống sót duy nhất của Ann cũng không còn.

Nhìn cái xác của Hồng cách đó không xa cô ta chợt nghĩ ra một điều quan trọng.

-Haha……… Mày nghĩ mày giết chết bọn họ thì được sống yên à? Cha mẹ Hồng là người có địa vị trong cái thành phố này, nếu bọn họ mà biết con gái mình chết thảm như thế này nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Và mày cũng sẽ chết chung với bọn tao thôi Nguyệt Nhi à!

-Haha………. Cười đi, cười nhiều vào rồi tao kể ày nghe một câu chuyện này rất thú vị.

Ann không ngờ rằng khi cô ta nói lên chuyện đó Cherry lại có vẻ mặt bình thản như thế này, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào qua ánh mắt. Ann không tin Cherry không sợ chết, nhưng cô ta lại không thể nào lí giải được cái nụ cười hiện tại của cô.

Ann ngước mặt lên nhìn Cherry với vẻ nghi ngờ.

-Tao không nói không có nghĩa là tao không biết gia đình Hồng có thân thế như thế nào. Có một đứa cứ nghĩ mình nói ra những lời đe dọa đó sẽ làm tao sợ mà tha cho nó, nhưng có không thể nào ngờ đến điều nó muốn không thể thực hiện mà còn trái ngược lại. Người làm việc lớn sợ người khác biết thường hay nói với nhau một câu rằng “Biết càng nhiều càng dễ chết” mày hiểu ý tao nói không? Ann!

Bàn tay cô ta run rẩy người con gái trước mặt tựa như một con quỷ dữ đang dùng từng móng vuốt vồ con mồi ngon đang đứng phía trước, Cherry đang ám chỉ cô ta đã biết quá nhiều cái kết duy nhất cho việc này đó chính là chết.

Một khi Ann chết mọi chuyện sẽ không thể nào điều tra ra được, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ đi vào quên lãng.

-Xin cô tha cho tôi, tôi không muốn chết.

-Quá muộn rồi Ann à!

Cherry khẽ lùi người về phía sau bàn tay nhanh chống luồng vào váy, lúc ánh mắt Cherry ngước lên nhìn Ann thì trên tay cô đang cầm một khẩu súng Mini. Khẩu súng được Cherry chuẩn bị mỗi sáng khi đi đến lớp, nó là món vật luôn ở bên người của cô. Chỉ với một vòng quấn nhỏ Cherry có thể dễ dàng giấu khẩu súng vào trong váy mà không dợ bị ai phát hiện.

JB thường hay nhìn động tác cất súng vào váy của cô, hắn từng nói đôi chân của cô rất đẹp.. Hắn có thể ngắm thật sự là diễm phúc của mình. Những giây phút đó Cherry hận không thể đánh vào mặt tên dâm đãng đó, hắn nói lên những suy nghĩ của mình mà hoàn toàn không để ý đến gương mặt thoáng ửng đỏ của Cherry.

Do vết thương của JB khá nặng lại đang bị người của tổ chức truy sát nên tạm thời hắn không thể rời khỏi ngôi nhà của Cherry, dù bất tiện nhưng cũng không còn cách nào khác giải quyết tốt hơn. Nếu Mina biết được chuyện cô đang che đậy và để người rời khỏi tổ chức ở lại trong nhà thì nhất định bà ta sẽ không tha cho cô.

Gương mặt lạnh tanh nhìn về phía trước nơi người con gái đang cúi đầu xuống hai bàn tay nắm chặt thành quyền run rẩy. Cô đã từng nói sẽ khiến những người hại mình sẽ quỳ xuống và van xin cô như thế này, cảm giác này rất khó tả. Vô cùng thoải mái, cô muốn cho những người đó hối hận nhưng lại phải nếm mùi không được tha thứ.

Đầu súng được giơ lên cao nhấm thẳng vào giữa hai hàng lông mày đen sậm của cô ta, ngón tay đang nằm trên vị trí bóp còi.

“Cạch”

Chốt đã được mở, mạng sống của người con gái trước mặt chỉ có thể tính bằng giây.

“1…………2…………..3”

“Chéo………… bụp………… Xoẹt”

“Ư….”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .